XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_62

Đoán đã đến giờ, Tiểu Vũ lắc lắc cánh tay Lưu Quang, nháy mắt mấy cái nói: “Lão Đại, đến lúc chàng ra tay rồi.”

Lưu Quang hiểu rõ, đứng lên bấm tay niệm thần chú.

Thời tiết chợt thay đổi, trời vốn trong xanh bỗng nhiên mây đen dầy đặc. Xa xa truyền đến từng trận tiếng sấm, chỉ chốc lát sau, đọng thành từng giọt mưa lớn rơi xuống.

Người đi đường lui tới đi lại trên cầu kinh ngạc thấy thời tiết biến đổi thất thường, nhanh chóng ôm đầu cuống quít chạy đi. Một lúc sau, chỉ để lại hai người Lưu Quang và Tiểu Vũ.

Người đi đường lo lắng chạy đi đều không chú ý, giọt mưa rơi xuống, cũng không làm ướt hai thân ảnh đen và đỏ, mà thực kỳ diệu chảy xuống quanh mình bọn họ.

“Lão Đại, đây là pháp thuật gì? Đầu ngón tay điểm ra mưa gió?”

Hai mắt Tiểu Vũ tỏa ánh sáng, rất sùng bái nhìn Lưu Quang. Trong tivi hoặc là tiểu thuyết, chỉ thấy vài trường hợp có thể kêu mưa gọi gió. Hôm nay chính mắt thấy, hiệu quả thật đúng là rất lớn nha.

Lưu Quang nhún nhún vai, câu nói đầu tiên đem ảo tưởng của Tiểu Vũ đánh trở về nguyên hình.

“Kỳ thật, căn bản không phải là pháp thuật gì. Ta cùng tứ Hải Long Vương đều có một chút giao tình bí mật không muốn người biết. Khiến cho bọn họ có đôi khi không thể không nghe lệnh ta. Cho nên kêu mưa gọi gió là việc nhỏ, không đáng kể chút nào. Vừa rồi ta chỉ chào bọn họ một chút thôi. Nhìn xem, hiệu quả thật rõ rệt!”

Mày của Tiểu Vũ nhăn nhăn. Một ít giao tình bí mật không muốn người biết?

… .

Bên này hai người thảo luận vấn đề mưa gió, Hứa Tiên Hứa tướng công bên kia đã muốn xuống thuyền. Vốn thời tiết tốt, trời trong nắng ấm, cầm ô thật sự cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới vừa xuống thuyền đi vài bước, tự nhiên trời lại nổi lên biến hóa. Mây đen dầy đặc, sét đánh vang trời, chỉ chốc lát sau mưa liền rơi xuống.

Hứa Tiên hoàn toàn choáng váng, aizzz? Thật đúng là trời mưa ?

Nhớ tới vị cô nương áo hồng vừa đưa ô cho hắn, ánh mắt nàng chắc chắn nói: ta nói trời mưa, liền nhất định sẽ mưa! Thân mình không khỏi run lên, có chút sợ hãi. Cô nương kia chẳng lẽ là thầy tướng số? Thần kỳ như vậy?

Bị mưa to làm ướt thân mình, hắt xì một cái, lúc này Hứa Tiên mới chú ý tới mình lại ngây ngốc quên mở ô. Thấy ánh mắt khó hiểu của những người nhanh chóng chạy đi trú mưa nhìn hắn, không khỏi xấu hổ vỗ ót, nhanh chóng mở ô, đi trở về nhà.

Ai nha nha, đến khi thời tiết tốt hơn, phải nhớ đem ô trả lại cho người ta mới được.

Ngày hôm sau, Tiểu Vũ và Lưu Quang đi vào nơi gọi là Bạch phủ, trực tiếp xuyên tường mà vào.

Sân Bạch phủ rất lớn, hành lang, mái đình, ao cá, hoa viên, mọi thứ đều có. Tiểu Vũ nhướng mi, không nghĩ tới, yêu quái này cũng rất biết hưởng thụ.

“Các ngươi là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà dân?” Một tiếng mạnh mẽ kêu lên, hai người theo tiếng nhìn lại, trên mặt không chút kinh hoảng.

Nhìn lên thấy người đến là tiểu Thanh, Tiểu Vũ không phản ứng lại, nhưng Lưu Quang phì cười ra tiếng trước.

“Nhà dân? Chút đạo hạnh này của Bạch xà, còn không xứng ở trước mặt ta làm càn!”

Một lời đã vạch trần thân phận, tiểu Thanh kích động. Nghe ngữ khí Lưu Quang không tốt, không khỏi phẫn nộ quát: “Ngươi là ai? Dám chê bai tỷ tỷ của ta!”

Phì!

Lần này Tiểu Vũ thực không nể mặt cười ra tiếng. Là lần đầu tiên? Lần đầu tiên có người dám ở trước mặt Lưu Quang, nói ra lời nói lớn mật với hắn như vậy. Thanh xà à, thực là loại người nào cũng dám trêu, chẳng qua hôm nay, nàng hiển nhiên đã chọc sai người.

Quả nhiên, như để xác minh suy nghĩ trong lòng Tiểu Vũ. Mày Lưu Quang vừa nhíu, trầm mặt. Không nhìn lợi kiếm trong tay tiểu Thanh, nhanh như chớp, một chưởng đánh ra trước mặt.

Chỉ nghe một âm thanh ầm ầm vang lên, đất vỡ ra. Sắc mặt Tiểu Thanh cả kinh, muốn phi thân tránh né. Dưới khe nứt chợt vươn một bàn tay, túm mắt cá chân nàng, liền như vậy mạnh mẽ đem nàng tha xuống. Ngay sau đó cái khe khép lại, hết thảy chỉ trong chớp mắt.

Nếu không rõ ràng biến mất một người, Tiểu Vũ thực cảm thấy chính mình có phải đang nằm mơ hay không?

“Á. . . . . Lão đại? Chàng đem nàng đi đâu vậy?”

Lưu Quang đảo cặp mắt trắng dã, “Không đi đâu cả, nhìn chướng mắt, trước hết cứ quăng về Địa phủ một thời gian.”

Tiểu Vũ không nói gì, lão Đại nhà nàng nha, thật sự là một chút cũng không hiểu ý nghĩa của thương hương tiếc ngọc.

“Lão Đại! Tuy rằng ta đối với biểu hiện vừa rồi của chàng rất sùng bái. Nhưng chúng ta là đến tìm người ta bái phỏng thương lượng công việc, còn chưa gặp mặt, liền đem chị em tốt của người ta đẩy đi. Xin hỏi, kế tiếp nên làm thế nào cho phải?”

Hai tay Lưu Quang ôm ngực, không thèm để ý nói: “Còn không đơn giản sao, nàng biến thành tiểu Thanh, đi theo cạnh Bạch xà. Vừa thấy Pháp Hải liền ngăn hắn lại, ta âm thầm bảo hộ nàng. Chuyện gì cũng có thể giải quyết!”

Tiểu Vũ trừng lớn đôi mắt, hướng Lưu Quang giơ ra ngón tay cái.

“Cao! Thật sự rất cao minh!”

… .

Đẩy cửa ra, trong phòng khách chính nhìn thấy chánh chủ đang uống trà.

Tiểu Vũ biến hóa thành Thanh xà đi tới, thật cẩn thận đứng bên người Bạch Tố Trinh. Ngậm miệng không nói, sợ bị nàng nhìn ra manh mối.

“Tiểu Thanh, sao hôm nay em yên lặng như vậy?”

Bạch Tố Trinh buông chén trà, ngước mặt nhìn Tiểu Vũ. Trên mặt là vẻ mỉm cười thản nhiên.

Tiểu Vũ ngẩn ra, vội vàng nói: “Á. . . . Cổ họng muội đau, hình như bị nhiễm trùng. Cho nên không muốn nói chuyện.”

Lời này vừa nói ra, Tiểu Vũ đã muốn cho mình một cái tát. Phi! Nay nàng là yêu quái, cổ họng đau gì chứ? Còn nhiễm trùng? Tiểu Thanh biết cái gì gọ là nhiễm trùng sao?

Vụng trộm liếc nhìn Bạch Tố Trinh, lại phát hiện thần sắc nàng chưa thay đổi, không kinh ngạc, cũng không nghi hoặc. Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười thản nhiên như trước.

Qua thật lâu sau, Bạch Tố Trinh đứng lên đi đến cửa trước, Tiểu Vũ nhanh chóng nhắm mắt theo đuôi bên cạnh nàng.

Khi đi tới cửa, chợt dừng bước. Tiểu Vũ khó hiểu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tố Trinh quay sang giá đối mặt nàng, mở miệng nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trên cầu, chỉ biết ngươi cũng không phải là người phàm. Mà vị nam tử bên cạnh ngươi, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ta không biết các ngươi tiếp cận ta là muốn làm cái gì, nhưng xin các ngươi chớ thương tổn tiểu Thanh, nàng chỉ theo ta tu luyện. Hai tỷ muội chúng ta mặc dù là yêu nghiệt, nhưng đã từng ở trước mặt Quan Âm đại sĩ giơ tay thề rằng, tuyệt sẽ không tổn hại đến tánh mạng người phàm.”

Tiểu Vũ choáng váng, phí công nàng vất vả giả vờ, thì ra sớm đã bị vạch trần. Thôi, nếu trình diễn không nổi nữa. Liền trực tiếp làm rõ đi.

“Bạch tỷ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật chúng ta tới đây cũng không phải là ác ý. Lại nói, còn vì giúp ngươi, mới đến đây cùng ngươi gặp mặt. Tiểu Thanh chính là bị lão Đại củata tạm thời. . . . . Mời đến nơi khác ở một thời gian mà thôi, đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ đưa nàng trở về gặp mặt ngươi.”

Tiểu Vũ giải thích mơ hồ không rõ, nhưng Bạch Tố Trinh tựa hồ hiểu được một ít. Quan Âm đại sĩ từng nói với nàng, nàng đến nhân gian du ngoạn, sẽ gặp rất nhiều ma quỷ, nhưng sẽ có nhiều người giúp đỡ nàng. Nàng nghĩ, vị cô nương áo hồng trước mắt này, có lẽ chính là một vị quý nhân sẽ giúp đõ nàng?

Thùng thùng thùng! Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ánh mắt Tiểu Vũ đảo nhanh, vui vẻ chạy đi mở cửa.

“Á… Xin hỏi nơi này có phải là phủ của Bạch cô nương, Bạch Tố Trinh hay không? Ta đến trả ô.”

Một công tử áo trắng đứng ngoài cửa, cúi đầu ôm ô. Nói xong lời này đợi mà không được đáp lại, mới nghi hoặc ngẩng đầu l nhìn lại.

“Là ngươi!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Tiểu Vũ vừa định tự kỷ thuyết minh gì đó, thân mình bị người nhẹ nhàng lôi kéo. Lấy lại tinh thần, mới phát giác, thì ra ngốc tiểu tử đứng ở cửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng… Phía sau là Bạch Tố Trinh nhìn lại. Mà Bạch Tố Trinh cũng thực kinh ngạc nhìn Hứa Tiên, không rõ vì sao hắn xuất hiện ở nơi này.

Tiểu Vũ vỗ tay một cái, thực phù hợp cảnh tượng hô to một tiếng.

“Đây là duyên phận nha ~ “

… .

Chương 8: chạm mặt Pháp HảiLoại duyên phận này, thật sự thực thần kỳ.

Ví như nói Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh. Vốn dĩ là hai người xa lạ, cứ vậy mà mắt đi mày lại. . . . Khụ khụ, ánh mắt đưa tình nhìn nhau mấy cái, liền phát ra mỗ không khí ái muội.

Chính cái gọi là một lần biết hai lần quen thôi! Gặp nhau vài lần, liền dần dần trở thành người quen. Bạch Tố Trinh là xà yêu ngàn năm, tất nhiên trở nên xinh đẹp. Mà Hứa Tiên mặc dù là người có chút ngu dốt, nhưng là người thành thật, bộ dạng cũng là mi thanh mục tú. Thấy hai người liếc mắt nhìn nhau, nội tâm Tiểu Vũ cũng âm thầm vụng trộm vui sướng.

Làm nửa ngày, nàng đã đảm đương vai bà mối sao?

Két một tiếng, cửa mở ra, đứng ở cửa, quả nhiên lại là ngốc tử ngây ngốc kia.

“Tiểu Thanh cô nương, mấy ngày trước ta thấy Bạch cô nương có chút ho khan, cho nên cố ý cắt mấy thang thuốc cho nàng. À, làm phiền ngươi đưa giúp ta.”

Tiểu Vũ cũng lười nghe mấy cái đưa giúp linh tinh vô nghĩa, trực tiếp giơ tay lúm lấy Hứa Tiên lôi vào phủ, tự mình quay người đi ra.

“Aizz, Hứa công tử! Theo đuổi nữ nhân sao lại theo đuổi như vậy. Nói ngươi ngốc, ngươi lại rất thông minh. Biết mỗi ngày lấy các loại lý do tới thăm tỷ tỷ của ta. Nhưng nói ngươi thông minh, ngươi lại thường xuyên vờ ngớ ngẩn. Muốn gặp tỷ tỷ của ta cứ việc nói thẳng, có gì phải thẹn thùng ngượng ngùng. Các ngươi nha, chính là trời sinh một đôi. Là duyên phận trời định, trốn cũng trốn không xong. Sợ hãi rụt rè, do do dự dự, sợ đông sợ tây như vậy, không bằng cứ yên tâm lớn mật mà yêu. Trời có sụp xuống, tiểu Thanh ta sẽ chống thay các ngươi, nhanh chóng hành động đi!”

Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói một mạch, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Tiên, két một tiếng, đẩy cửa ra.

Dù sao nàng cũng không nguyện làm bóng đèn, không bằng ra đường đi dạo. Tâm vừa động, quay người lại, biến trở về bộ dáng vốn dĩ của mình.

… .

“Bắt kẻ trộm! Mau bắt kẻ trộm! Hắn trộm túi tiền của ta!”

Vừa đi đến chợ náo nhiệt, chợt nghe một tiếng thét chói tai. Lỗ tai Tiểu Vũ giương lên, ôi a, kẻ trộm ở cổ đại đúng là không có kỹ thuật. Trộm túi tiền cũng để cho người ta phát hiện, còn bây giờ, chỉ một nhát dao, ra tay chỉ chú ý đến nhanh, độc, chuẩn! Hết thảy trong lúc bất tri bất giác mà xong việc!

Trong óc mặc dù nghĩ như vậy, nhưng còn muốn phát huy tinh thần tốt đẹp giúp người làm niềm vui. Ngay khi kẻ trộm kia va vào nàng, ngón tay liền búng một cái, “Lão Đại, cho chàng cơ hội biểu hiện?”

Thèm vào ~

Lưu Quang khinh thường, tựa hồ là lười quản chuyện bình thường này.

Tiểu Vũ thấy đồng chí tiểu Quang lại nhiễm cái tính trẻ con này, không khỏi tươi cười như mẹ hiền, chuẩn bị trấn an hai câu.

Chợt, một đạo thân ảnh bay qua đỉnh đầu hai người, đứng thẳng trước người Tiểu Vũ và Lưu Quang, ngăn cản đường đi của kẻ trộm kia.

“A di đà Phật! Thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Tiểu Vũ và Lưu Quang đều sửng sốt. Hòa thượng?

Kẻ trộm kia ngừng bước, ngước mắt nhìn lại, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng.

“Mau cút ngay cho ta, lão già ngu ngốc!”

Lão hòa thượng một tay chắp trước ngực, có chút lễ phép cúi đầu, mới thảnh thơi nói: “Thí chủ, thiện ác chỉ tồn tại trong một ý niệm. Nhớ là không thể có tà niệm. Phải nhớ kỹ, thiện ác đáo đầu chung hữu báo (thiện ác cuối cùng cũng sẽ có hồi báo). Vẫn nên sớm làm quay đầu, không nên để lại hậu quả xấu về sau.”

Lão hòa thượng lẩm bẩm nói xong, bả vai bị người chọt chọt.

“Á. . . . . Đại sư! Cái kia. . . . . Kẻ trộm đã chạy… .”

Tiểu Vũ ở bên thiếu chút nữa cười không ngừng, không nghĩ hòa thượng thú vị như vậy. Người ta trộm tiền chuẩn bị chạy trốn, hắn còn chặn đường lải nhải lẩm bẩm không để yên, có người để ý đến hắn mới là lạ!

Lão hòa thượng xoay người, nhìn thấy bóng người càng chạy càng xa, không khỏi lắc đầu thở dài. Tiếp theo nhảy lên, thả người đuổi theo.

Tiểu Vũ rất phối hợp huýt sáo một cái, không nghĩ tới lão hòa thượng nhìn bình thường, thân thủ lại rất rất cao. Lưu Quang đảo cặp mắt trắng dã, quay đầu chuyển hướng về một bên.

Chỉ một lát sau, lão hòa thượng liền bắt một người bay trở về. Chân vừa chạm đất, đem kẻ trộm kia cũng đẩy xuống.

Vài quan sai đã chạy tới, một phen ngăn chặn tên trộm. Xong xuôi liền cảm tạ người tốt có lòng giúp đỡ….

Tiểu Vũ lắc đầu, cảm thấy không thú vị. Khoát cánh tay Lưu Quang chuẩn bị rời đi. Một cánh tay giơ ra, chặn đường đi của hai người bọn họ.

Đuôi lông mày Lưu Quang nhíu lại, giương mắt nhìn lên, đúng là lão hòa thượng vừa rồi.

“A di đà Phật! Hai vị thí chủ nhìn hơi lạ, không giống như người ở nơi này.”

Tiểu Vũ câu môi cười hì hì, hai tay chấp lại tạo thành hình chữ thập cúi chào. “A di đà Phật! Ánh mắt của Đại sư không tệ, chúng ta xác thực không phải người nơi này. Thế nào? Không phải người nơi này chẳng lẽ sẽ kỳ thị sao?”

Lão hòa thượng cũng bình tĩnh tươi cười khả ái.

“Sẽ không, chỉ là nếu như hai vị đến huyện Tiền Đường này không vì chuyện quan trọng gì, lão nạp vẫn khuyên hai vị nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Dù sao nơi này là nơi núi sông xinh đẹp, không chấp nhận được ngoại tộc dây vào. Lão nạp thấy hai vị cũng không có ý hại người, cho nên khuyên giải an ủi trước một câu, miễn cho ngày sau chống lại, cũng đừng vội oán lão nạp không nể mặt lưu tình.”

Ôi uy ~?

Ánh mắt Tiểu Vũ chớp chớp, trên mặt không có chút thần sắc e ngại. Ngược lại cười càng thêm sáng lạn, mở miệng hỏi nói: “Á, xin hỏi đại sư họ gì?”

“Bần tăng, Pháp Hải!”

A a ~ thật sự là bỗng nhiên quay đầu, người nọ lại tự mình tìm đến nha.

“Thất kính thất kính! Thì ra ngài chính là Pháp Hải!”

Cái trán Tiểu Vũ trương ba vạch đen, trừng mắt nhìn kẻ sớm biết chân tướng ở một bên -Lưu Quang.

“Ngươi? Biết ta?” Pháp Hải không rõ, nghe ngữ khí Tiểu Vũ nói chuyện, như là sớm biết hắn.

“Á, bây giờ còn chưa biết. Bất quá về sau, chúng ta sẽ càng ngày càng quen!”

Tiểu Vũ vươn tay, muốn cùng Pháp Hải bắt tay. Nhưng nghĩ lại, hiện tại hình như không lưu hành loại phương thức chào hỏi này? Phẫn nộ rụt tay về, lại đổi thành chắp hai tay.

Pháp Hải vừa nghe lời này, mày không tự giác hơi hơi nhíu, sắc mặt nổi lên biến hóa.

“Thí chủ, theo ý tứ của ngươi. Các ngươi sẽ không nghe ta khuyên bảo, không chịu rời đi?”

Tiểu Vũ không nói chuyện, nhưng thật ra Lưu Quang đã mở miệng.

“Không phải chúng ta không chịu rời đi, là ngươi không chịu rời đi?”

Lời Lưu Quang vừa thốt ra, thần sắc Pháp Hải nhất thời ngẩn ra. Tiểu Vũ có chút sùng bái nhìn về phía Lưu Quang, lão Đại không hổ là lão Đại, câu nói đầu tiên có thể kinh sợ toàn trường. Lưu Quang liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, trong lòng thầm than, không phải ta lợi hại, chính là nàng có chút loạn thất bát tao gì đó.

… .

Sau khi chia tay Pháp Hải, hai người lại nhớ tới Bạch phủ. Tiểu Vũ đảo đảo bên cạnh Lưu Quang, tức giận nói: “Lão Đại! Kỳ thật chàng biết hắn chính là Pháp Hải?”

Lưu Quang gật gật đầu, thành thực đáp.

“Vậy sao chàng còn giả vờ giả vịt, một bộ biểu tình ngây thơ không biết gì theo giúp ta xem diễn! Chàng cố ý ! Tuyệt đối là cố ý!”

Lưu Quang bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Ta không cố ý, thật ra ta muốn nói cho nàng từ trước. Ai kêu nàng hoàn toàn quên mất tồn tại của ta! Nếu đã quên ta, vậy thì hoàn toàn quên mất ta luôn đi.”

A ~~~~ Tiểu Vũ hiểu rõ, thì ra là người nào đó ghen tị? Á, ăn dấm chua của Pháp Hải sao? Này, có chút kỳ cục nha?

Aizz, thôi. Nếu nhân vật chính đều đã hiện thân. Như vậy, trò chơi cũng nên chính thức bắt đầu! Hi vọng Hứa Tiên có thể có chút thực lực, đừng giống trong phim truyền hình làm cho người ta không thể nói gì.

… .

Chương 9: Bán thuốc giả?

Cả huyện Tiền Đường đều nói tới vị Bạch nương tử, dáng dấp phải nói là vô cùng xinh đẹp. Lại nói ở Bảo Chi đường có một vị tiểu sinh, cứ hai ngày ba bữa thì chạy đến Bạch phủ. Hiện tại tất cả bách tính trong thành Hàng Châu, trong lúc trà dư tửu hậu đều nói những điều này.

Có người mang thái độ xem kịch vui, cứ như vậy bàng quan ở bên cạnh. Có người lại chỉ chỉ trỏ trỏ, vừa nói không biết thẹn, không ăn được quả nho thì nói nho còn xanh.

Bất tri bất giác, một đôi Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, nghiễm nhiên trở thành đề tài chuyện phiếm lớn nhất trong huyện Tiền Đường. Mà hai người trong cuộc lại có biểu hiện rất bình tĩnh.

Bất kể người khác lưu ngôn phỉ ngữ, họ không quan tâm ánh mắt khác thường của mọi người. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên mà yêu nhau.

Cho đến một ngày, Hứa Tiên ở Bảo Chi đường rãnh rỗi thì chợt nói với chưởng quỹ muốn xin phép nghỉ một ngày. Lão chưởng quỹ hỏi hắn nguyên nhân, Hứa Tiên có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười nói, hắn phải thành thân.

Trong lúc nhất thời, tất cả dân chúng tới tiệm hốt thuốc, mắt đều choáng váng. Mặc dù mọi người đã đoán được người Hứa Tiên cưới là ai, nhưng vẫn có người không xác định được mà hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .